Chuyên đề "Lời phê hơn điểm số"
"Tản mạn mùa hè" - GV Lê Thị Huệ - 17/07/2013

Bài viết tham gia diễn đàn "Đi tìm lời phê"

GV Lê Thị Huệ - Khoa KHXH & NV

Mẹ vẫn thường cưng “út ít ụt ịt” của mẹ lắm. Út chạy lon ton về nhà cũng là khi cơm chiều vừa chín, chỉ chờ bố nữa thôi. Út ngồi tựa vào lòng mẹ bên hè nhà hóng mát ngắm mấy chú gà nhép chiếp chiếp nhặt những hạt tấm mẹ sàng gạo còn sót lại. Mẹ nói:

- Hai mẹ con mình so xem tay ai sạch hơn nhé!

Út đồng ý liền vì Út quên mất mình vừa đánh gồng gềnh lấm lem với mấy đứa bạn hàng xóm. Khi hai mẹ con xòe tay ra, út đã biết ngay là mình thua rồi.

- Thế là tay con chưa sạch bằng tay mẹ nhé!

Chỉ chờ mẹ nói thế nữa thôi là bao nhiêu tính hiếu thắng trẻ con bỗng chốc biến thành nước mắt. Út òa lên khóc. Mẹ thì cười trêu trọc.

- Vậy bây giờ làm thế nào để tay con sạch hơn tay mẹ nhỉ?

Lời nói của mẹ như cứu út một bàn thua trông thấy, út liền chạy nhanh ra vại nước rửa tay xà phòng thật kỹ, lau khô rồi chạy đến bên mẹ, xòe hai bàn tay ra. Lúc này thì tay út trắng hơn, mịn hơn và hồng hào hơn hai bàn tay mẹ rồi. Mẹ lại ôm út vào lòng, xoa đầu khen:

- Con gái yêu của mẹ giỏi lắm. Bây giờ con lại thắng mẹ rồi. Từ nay mẹ luôn muốn được thấy tay con sạch đẹp như thế này nhé!

Lúc đó, Út cảm thấy sung sướng và hãnh diện vô cùng, như mình vừa làm được một điều gì đó to tát lắm.

...

Út đi học mẫu giáo, ngày nào cả lớp cũng xếp hàng, xòe cho cô giáo và ban lớp trưởng nắn hai bàn tay, bạn nào tay sạch mới được phiếu bé ngoan mang về.

Nhờ cái xoa đầu của mẹ, hay bàn tay Út khi nào cũng sạch. Bốn bức tường nhà không còn chỗ nào hở để dán phiếu bé ngoan nữa…

Nhờ cái xoa đầu của mẹ, hai bàn tay Út lúc nào cũng chăm ngoan, nắn nót từng nét chữ, cẩn thận từng phép tính để đạt thật nhiều điểm mười về khoe mẹ…

Cùng từ cái xoa đầu của mẹ, út ít ngày nào hai bàn tay thơm dành cho người yêu mỗi tối hẹn hò…

Hai bàn tay biết nấu những món ăn ngon dành cho những người thân yêu bằng gia vị của tình yêu thương…

Hai bàn tay mềm mại âu yếm, vuốt ve con gái yêu những tháng ngày đầu tiên hạnh phúc thiêng liêng được làm mẹ...

Ngày đó, nếu mẹ chỉ nói Út thua mẹ thì có lẽ Út sẽ còn khóc mãi. Mẹ không đánh con khi con nghịch đất. Khi con xòe tay, mẹ không chê con tay con bẩn, mà chỉ là chưa sạch thôi. Chưa sạch nghĩa là sẽ sạch trong chốc lát thôi. Mẹ đã cho Út thấy quan trọng không phải là kết quả thắng hay thua. Điều quan trọng là vì sao lại thua và làm thế nào để thắng. Sẽ hạnh phúc vô cùng nếu chiến thắng bằng chính nỗ lực của mình, sự tiến bộ của mình. Ngày đó, cái xoa đầu khích lệ của mẹ, cho dù mẹ không ở bên, đã luôn cho Út cả một trời nghị lực để vượt qua bất cứ khó khăn nào. Khó khăn lớn nhất cũng chính là vinh quang lớn nhất là vượt qua chính bản thân mình.

Và bàn tay út là để cầm phấn, như cha, như anh,  như chị. Và như mẹ….

...

Tôi nhận một nhiệm vụ khó khăn với chính bản thân tôi đó là hướng dẫn các em cách truyền kinh nghiệm, truyền cảm xúc, nghĩ suy, truyền lửa nhiệt tình đến cho nhiều người. Muốn vậy, phải làm sao để các em tin vào chính bản thân mình, viết thêm chữ “n” vào hai chữ “tự ti”. Các em sẽ buồn khi tôi nhận xét rằng: “Em còn quá mất bình tĩnh khi thuyết trình” hay đại loại như: “Em không nên run như thế”, “Em phải tự tin lên”,… Tôi được biết con người ta sợ cái chết chỉ có 19%, nhưng sợ nói chuyện trước đám đông lại là 43%. Như vậy, người ta sợ nói chuyện trước đám đông hơn cả sợ cái chết. Cho nên, các em có mất bình tĩnh, đặc biệt là những em chưa từng thuyết trình, đó là một điều hết sức bình thường. “Em hãy hít thở thật sâu”, “Em hãy uống một hớp nước”, “Em hãy đi lại nhẹ nhàng và nhìn bao quát cả lớp”,… Và hơn tất cả, “Em hãy nghĩ đến cha mẹ mình, cội nguồn của em. Cha mẹ sinh ra em và đặt cho em một cái tên với mong muốn rằng sau này con đi đến đâu, làm gì, vào lúc nào và trong mối qua hệ với bất kỳ ai, mọi người cũng sẽ biết đến tên tuổi của con mình. Đừng để mình sinh ra rồi mất đi mà cuộc đời không ai biết thì thật là uổng phí và thật là có lỗi với cha mẹ. Bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của con người.”

Tôi cũng không bao giờ nói: “Đây là một bài thuyết trình xơ cứng và kém thuyết phục” hay “Em chưa biết sử dụng kỹ năng phi ngôn từ”,…. Thay vào đó là “Em có một nụ cười rất tươi, sao em không thường xuyên ban tặng cho khán giả!”, “Em thấy không, khán giả đang rất chăm chú nhìn em, sao em cứ ngước nhìn đi đâu đó rất xa mà không nhìn khán giả bằng ánh mắt quan tâm, chia sẻ, khán giả sẽ rất quan tâm đến những điều em đang trình bày”. Hoặc “Cô cũng chỉ là một khán giả. Còn rất nhiều các bạn ngồi phía sau, em chỉ nhìn cô và đứng trên này nói cho cô nghe, cô sợ rằng các bạn sẽ ganh tị với cô, cô sẽ không biết làm thế nào đâu nhé!”, “Đôi bàn tay con người có sức mạnh vạn năng, làm được rất nhiều điều kỳ diệu. Nếu em chỉ khoanh tay trước ngực hoặc chắp tay ra phía sau thì sẽ rất uổng phí. Em hãy sử dụng động tác tay kết hợp với lời nói trong đoạn này xem bài thuyết trình của em có hiệu quả hơn không…”. “Em hãy chào khán giả lại một lần nữa… Thêm một lần nữa… Lần này thì khán giả thấy bạn đã gây được sự chú ý chưa?... Hãy cho bạn một tràng pháo tay vì sự nỗ lực cố gắng vừa rồi của bạn…”

Thời gian cứ thế trôi đi với những bộn bề lo toan cho cuộc sống, cho công việc. Với những phương pháp và kỹ năng dạy học mà tôi có được, tôi cũng thấy yên tâm và phần nào hãnh diện với những gì mình đã làm cho học trò của mình. Dù rằng thời lượng trên lớp rất eo hẹp và cô trò không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Học phần ở tất cả các lớp tôi đã hoàn thành. Còn lại duy nhất mình lớp điện chiều thứ bảy thực hành thuyết trình. Là chiều nay. Sân trường vắng vẻ, các lớp đang ôn thi. Các em thuyết trình chưa thực sự xuất sắc nhưng cũng đủ để tôi đặt niềm tin vào các em. Duy nhất một nhóm được điểm mười. Tôi đã khen, đã nhận xét dựa vào sáu tiêu chí mà tôi đưa ra từ trước. Ba tiết học trôi qua nhanh chóng. Chỉ có ba tiết học cho hơn mười nhóm thuyết trình thì sự nhận xét của tôi cho từng nhóm không thể kỹ lưỡng và thật cụ thể được. Tôi nói lời chia tay lớp và dặn dò các em những điều cần thiết. Trời bỗng mưa, một cơn mưa hiếm hoi giữa cái nằng hè oi bức. Tôi về văn phòng khoa, đứng ngoài hành lang hít thở thật sâu và nhìn những hạt mưa rơi trên những tán lá bàng  để tận hưởng cảm giác thảnh thơi, yên bình của cuộc sống. Bỗng có hai sinh viên đi lại gần phía tôi. Tôi nhận ngay ra hai cậu học trò của nhóm vừa được tôi khen và cho điểm mười. Tôi lại tưởng các em đến khoa gặp thầy cô nào đó.

- Thưa cô, tụi em muốn gặp cô một chút ạ.

Tôi  đùa:

- Kết thúc học phần rồi, còn nợ nần gì nữa mà gặp cô nhỉ?

- Thưa cô, cô có thể cho nhận xét về bài thuyết trình của nhóm em được không ạ?

Tôi đáp ngay:

- Thì cả sáu tiêu chí mà cô đưa ra các em đều đạt được, lúc nãy cô đã nhận xét rồi. Các em thuyết trình rất tốt và cô cho điểm mười rồi.

- Dạ, nhưng tụi em mong được cô nhận xét kỹ hơn, cụ thể là tụi em đã đạt được những mặt tốt nào, còn mặt nào cần phải khắc phục để tụi em có thể làm tốt hơn, thưa cô.

Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng mặc dù điểm mười là điểm cao nhất, nhưng vẫn còn chưa đủ dành cho các em. Và sự nhiệt tình của tôi còn chưa đủ. Các em đã cho tôi một bài học quí trong nghề nghiệp của mình: đối với các em, ngay cả khi đạt điểm tối đa, điểm cao nhất so với các bạn thì “Lời phê vẫn cao hơn điểm số”.  Thế là, cô trò lại say sưa bất chấp thời gian. Tôi cũng nhận ra rằng sự yên bình của cuộc sống không chỉ là trong những phút thảnh thơi. Mà quan trọng hơn là được lao động, được làm điều có ý nghĩa cho ai đó.

Tôi chưa cho em điểm mười, nhưng những lời phê của tôi có thể giúp em nhận ra vì sao em được điểm thấp, giúp em cách em phấn đấu để có thể nâng cao dần điểm số của mình.

Tôi không có điểm cao hơn điểm mười nhưng những lời phê của tôi có thể giúp em vượt kỷ lục của bản thân, vượt những chuẩn mực đánh giá. Để sau này em em ra trường, em tích được nhiều điểm hơn cho sự thành đạt của mình, mặc dù tiêu chí đánh giá cho điểm của cuộc đời còn khắt khe hơn trường học rất nhiều.

Tôi là người cho điểm em nhưng em hãy hiểu rằng con điểm chỉ là sự đánh giá kết quả trong thực tại, ở một thời điểm nào đó. Lời phê của tôi sẽ đi kèm theo con điểm sẽ giúp cho em đạt điểm cao hơn tôi ngày xưa, thậm chí điểm cao hơn tôi bây giờ. Em có thể sẽ viết văn hay hơn tôi, tìm ra nhiều cách giải toán hay hơn tôi, thuyết trình hút hồn hơn tôi và sáng tạo những công trình khoa học thiết thực cho cuộc sống.

Các em đúng là “Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba…”, đôi khi còn chểnh mảng, còn mải chơi quên học. Nhưng sao khi cho trò điểm kém tôi vẫn muốn các em nhớ những điều tôi nói hơn là những con điểm tôi cho. Tôi vẫn không giận được. Mẹ không hề đánh Út khi tay Út chưa sạch bằng tay mẹ. Những lời dạy dỗ đầy yêu thương của mẹ đã cho Út lớn dần lên. Rồi Út làm vợ, làm mẹ, làm cô giáo; Út lớn đến mức đã hiểu vì sao tay mẹ không trắng hồng như tay Út. Là vì bàn tay mẹ chai sần, bàn tay hay lam hay làm ngoài mưa nắng nuôi bốn anh em Út nên người. Để bây giờ, tôi cũng biết yêu thương…                           


<<<

  

Thông tin liên quan

  • "Lời phê của GV trong đánh giá KQHT của SV" - GV Đỗ Thị Hải
  • "Lời phê - cần lắm tấm lòng của người thầy" - GV Nguyễn Thu Hồng
  • "Giảng dạy ĐH có cần lời phê?" - TS Lê Xuân Thọ
  • “Cô tin em sẽ làm được” - GV Phan Thị Phương
  • "Lời phê: kim chỉ nam đối với học trò" - GV Đỗ Thị Phương Thảo